Từ khi gặp Hoa Thần, Sinh không những biến đổi kiểu cách, mà còn đề ra
được nhiều ngón mới. Hoa Thần thì sợ người ta đòi lại của quý, nên từ khi
khiêng Sinh qua bên này, bèn khóa chặt cửa ngõ. Ba cô cháu gái nhiều hôm
đến sát cửa thở than, cửa cũng nhất định im ỉm không mở, người bên trong
như điếc vậy. Nhưng đến ngày thứ tám, nhờ khéo lợi dụng đầu môi chót
lưỡi, Sinh mới thuyết phục được nàng để cho chàng trở lại nhà bên kia.
Ba chị em nhà Hương Vân vui mừng khôn xiết, như bắt được vàng. Vừa
thấy mặt là gạn hỏi đủ điều, nào là mấy đêm nay người ta bắt làm ăn ra sao,
bày vẽ những gì, hành hạ nhiều hay ít, bà cô có được đã đời không. Nào là
bơi trong cái sông Dương Tử đó, chàng có biết nông sâu rộng hẹp chưa,
vân vân và vân vân...
Sinh sợ họ tị nạnh, không dám khen ngợi, chỉ kể cho họ nghe ba phép hành
lạc để họ thêm kiến thức. Nhưng việc Hoa Thần đòi mở tiệc tranh tài, Sinh
nhắc ba nàng phải chuẩn bị, làm ai nấy hăm hở, không thể vì một đêm ngắn
sơ xẩy mà mai một ân hận cả một đời dài.
Hương Vân cười nói:
- Như vậy trong tiệc, cô làm bộ nhường cho bọn mình ra tài trước, cô ấy
biểu diễn sau, kiểu như cô ấy sẽ Tiên lạc thiên hạ chi lạc, hậu thú tự kỷ chi
thú đấy! (vui cái vui của thiên hạ trước, hưởng cái thú của mình sau). Mặc
kệ cô ấy có vui hay không vui, bọn mình cứ giữ thái độ bất hợp tác, miệng
dưới không cho kêu, miệng trên nhất định không rên, để cô ấy không hứng
thú gì. Tụi em nghĩ sao?
Thụy Châu nói:
- Theo ý em, mình không nên quá ngán cô ấy. Có điều cô ấy là cô, mình lúc
nào cũng là cháu ngoan, dĩ nhiên là mình để cô ấy làm trước, cứ để mặc cô
ấy thi thố ba điều bốn chuyện, xong đến phiên mình, mình cứ việc sướng
rên cho to để cô ấy động hứng. Vì muốn chơi nữa thì qua lượt mất rồi, mà
nghe tụi mình rên la tất hứng không sao chịu nổi, cô ấy chắc chết vì bị kích
thích, có như thế em mới hả dạ.