Thụy Ngọc nói:
- Ý kiến của hai chảcats hay, chỉ sợ cô ấy lại có quỷ kế gì khác không như
mình tưởng. Thôi thì đến lúc đó hãy tùy cơ ứng biến.
Hương Vân, Thụy Ngọc nói:
- Thôi thế cũng được.
Rồi ba cô theo thứ tự đã định trước mà mỗi người ngủ với Sinh một đêm.
Ðến ngày thứ tư, ba chị em đang định ngủ chung thì không ngờ có thiệp
bên nhà Hoa Thần gửi qua, hẹn mở hội ăn mừng và bảo các cô chuẩn bị
rượu thịt, để vừa ăn uống, vừa chung vui.
Ba chị em bàn riêng với nhau:
- Cũng may hôm nay đúng vào ngày ngủ chung, không thiệt phần ai. Người
xưa có câu “Thêm khách thêm đũa bát, cấm mổ gà” Cô Hoa có đến, bất quá
chỉ nằm chật chút thôi, mình cũng không mất mát gì.
Các cô bàn nhau viết thư trả lời rằng tuân lệnh.
Hoa Thần có đứa con gái nay đã lên mười, tuy chưa lớn, nhưng bắt đầu
hiểu biết. Giữ một mình Sinh trong nhà để hành lạc còn được, chứ có đến
một nam bốn nữ ăn nhậu hành dâm tập thể e không tiện, nên cô đành bất
chấp địa vị tôn ti, tình nguyện qua bên mấy đứa cháu gặp Sinh để tránh mắt
con. Vì thế khi nhận được hồi âm, Hoa Thần sửa soạn trang điểm cho lộng
lẫy rồi đi dự hội thi.
Khi cô đi cùng với bốn đứa tớ gái sang đến nơi, Sinh thấy trong tay áo cồm
cộm như chứa vật gì, cười hỏi:
- Vật gì trong tay áo bà cô vậy, có phải là vật thay người đó không?
Hoa Thần lắc đầu đáp:
- Không phải, thứ này khác. Khi uống rượu đánh cuộc, không thể thiếu
được. Vì vậy mang theo, lúc nào cần thì có sẵn.
Rồi cô mỉm cười, lấy ra cho mọi người xem. Ðó là một bộ bài xuân ý tửu.
Sinh giải thích cho mấy cô nhỏ: