mình được gặp mặt nói chuyên một lần, rồi chết cũng cam lòng, thề không
làm điều chi vượt vòng lễ giáo.
Cô nọ đọc thư thời thương cảm, hẹn cho gặp, hai bên gặp nhau nơi kín đáo,
cô còn cho phép cậu được ôm vào lòng mà hôn hít thỏa thê. Có điều là làm
gì thì làm, cậu muốn giao cấu thì không được. Cô nói: "Em phải đi lấy
chồng, nhất địng không làm thế được."
Cậu trai nóng lòng, quỳ xuống khẩn cầu, nhưng khuê nữ khăng khăng từ
chối, một mực là em phải lấy chồng. Lại nhắc lại lời trong thư của cậu hứa
là không làm gì vi phạm lễ giáo kia mà. Cô nhất định bảo:"Em đã chiều
chàng đủ mọi thứ, tưởng thỏa được lòng mong mỏi của chàng rồi, sao
chàng lại cố ý phá hoại đời em. Em phải giữ vẹn tiết trinh để đi lấy chồng.
Thôi thì bây giờ thân em có hư hỏng cũng không sao, nhưng màng trinh
mất thì về nhà chồng em mất danh dự với hàng xóm sao? Còn gì là đời
em."
Cậu kia mới nói: "Trai gái phải giao du với nhau, chính là vì trời sinh cái
vật ba tấc kia chui vào trong da thịt người yêu mới phỉ tình, nếu không thì
làm cách gì cũng chỉ là hai kẻ xa lạ mà thôi. Nếu chỉ ôm nhau vào lòng, da
thịt chạm nhau là hết, không có cái gì khác thì sao thỏa được lòng này."
Nói xong cậu cứ quỳ mãi không chịu đứng. Cô nọ rất khổ tâm, cúi đầu suy
nghĩ hồi lâu mới nói: "Em phải lấy chồng, em nhất định không thể dâng
hiến phần trước cho chàng. Tuy nhiên, em có thứ khác tặng chàng chịu
không?"
Thư sinh nói: "Ngoài cách đó ra, thì đâu còn cách nào khác nữa."
Trinh nữ nói: "Không còn cách nào nữa, nếu chàng không chịu bỏ cái trước
lấy cái sau, miễn sao cái vật ba tấc kia có thể chui vào da thịt của em là
được kia mà."
Nghe nàng nói tha thiết như thế, chàng không kêu nài nữa.
Thế là lỗ sau thay lỗ trước, vườn sau thế vườn trước, họ hành sự như vầy.