- Những việc nghiệt chướng anh ta đã làm còn nhiều gấp mấy cư sĩ. Vì đã
dốc lòng hướng thiện, nên đã cảm động lòng trời nên Người đã đón hai đứa
con gái của anh ta đi về trời rồi. Đó là điều mà cư sĩ đã mắt thấy tai nghe
đâu phải bần tăng nói ra. Lấy đó mà suy thì sám hối được hay không điều
đó tưởng đã rõ.
Ngoan Thạch thấy Tái Côn Lôn có lòng hướng thiện thì mừng lắm liền đem
những lời sư phụ ba năm trước đã giáo huấn cho mình, mà đã không nghe,
cứ tự ý nhắm mắt làm liều, nên đã nhận sự báo ứng mà đúng những lời hoà
thượng trưởng lão đã dạy, chẳng thể nói tiểu đệ nói gạt huynh nữa. Nghe
rồi, Tái Côn Lôn đã quyết, bái lạy Cao Phong trưởng lão làm sư phụ, xuống
tóc cạo đầu, khổ hạnh tu luyện ba mươi năm, đã thành chính quả, cùng Cô
Phong, Ngoan Thạch đều toạ hoá.
Có thể thấy người ta sống ở trên đời ai cũng có thể hoá phật được. Chỉ vì bị
hai chữ “sắc, tài” kia nó lôi kéo cho nên không thoát ra khỏi bến sông mê,
để tới bến bờ bát nhã. Nhân gian ở giữa, thiên đường trên cao đất rộng
người thưa, nghe mà không thấu, địa ngục ở dưới người đông đất chật, sắp
xếp khó vừa. Từ khi khai thiên lập địa thánh nhân khuyên con người không
nên đẻ con gái, chẳng nên kiếm lắm bạc tiền, khi có chữ viết lại lấy “Tứ
thư” ra mà định tội, có biết đâu rằng lúc đầu con người chỉ là tượng đất, tu
lâu rồi mới cất lên thành thánh phật đó ư ?
Bởi vì
:
Con người sống ở trên đời
Khó ai thoát tục, xa rời chữ dâm.
Thiện, tà đều có trong tâm
Tham tài, hiếu sắc lỗi lầm khó qua.
Tu thân theo chính, bỏ tà
Xa rời sắc dục mới là người khôn.