Xong xuôi quay sang Ngoan Thạch mà thuật chuyện nhà:
- Hai con gái của tiểu đệ mới đột ngột qua đời. Ðang khỏe mạnh bỗng một
đêm cùng lăn ra chết một lượt. Hai người vú đêm trước còn nghe như trên
không gian có tiếng gọi chúng rằng: "Nghiệt chướng trả xong, các con đi
thôi". Thế là chúng chết.
Còn Diễm Phương thì theo trai, ca ca phải tìm kiếm khắp nơi, mãi rồi mới
biết họ xây tổ uyên ương nơi một bìa rừng hoang vắng.
Ngoan Thạch hỏi:
- Ðại ca sao biết được tận chỗ xa xôi như thế?
Tái Côn Lôn đáp:
- Bởi vì ca ca nghe đồn vùng ấy có sư hổ mang mới hóa thành cướp cạn,
tiếng tăm lừng lẫy, nên tìm cho được để so tài cao thấp. Trộm gặp cướp mới
xứng tài phỉ sức. Quả thật bên trong sào huyệt rất tiện nghi, chiếu rèm sang
trọng, không thua nhà quyền quý. Nửa đêm lắng nghe thì ra đôi trai gái trên
giường đang tâm sự. Khi người đàn bà kể chuyện đời mình, có nhắc cả tên
đệ, cả tên Quyền Lão Thực, quả thật thị đích thị Diễm Phương. Thị oán hờn
hai người chồng cũ của thị không để đâu cho hết. Ca ca nghe vậy, lửa giận
phừng phừng, tuốt gươm chém chết luôn hai đứa, lại lấy được hai ngàn
lạng bạc, nổi lửa đốt sạch cả động.
Nói rồi quay sang lão hòa thượng hỏi:
- Xin dám trình hòa thượng, con làm vậy có phải hay không? Còn số tiền
phi nghĩa ấy, con lấy có đúng không?
Đại hoà thượng Cô Phong trưởng lão trả lời:
- Giết thì nên giết, lấy thì nên lấy, có điều cư sĩ không nên giết, cư sĩ không
nên lấy. Cư sĩ làm vậy e rằng khó hợp đạo trời.
Tái Côn Lôn nói:
- Làm cho lòng người hả hê cũng là làm sáng thêm đạo trời, sao lại nói
không hợp? Con cả đời làm thằng kẻ trộm, chưa làm được việc gì tốt cả,
nay chỉ vì mấy thoi bạc lẻ lại phạm với đạo trời sao?
Đại hoà thượng Cô Phong nói:
- Cư sĩ không nên nói như thế, lưới trời lồng lộng, chẳng cái gì lọt được.