thôi."
Bèn nói:
- Ðâu có chuyện tham lam quá đáng như vậy. Đệ chỉ cần ân ái với một
người là đủ rồi, đâu lại dám tham lam đòi hết cả ba.
Tái Côn Lôn nói:
- Như thế mới phải. Riêng có một điều là sở thích mỗi người mỗi khác, tuy
ta nói được, nhưng chưa chắc đệ cho là được. Người đẹp đã có, nhưng chưa
biết ý đệ ra sao?
Tái Côn Lôn lại nói tiếp:
- Ta cũng muốn hỏi đệ thích béo hay gầy?
Sinh nói:
- Ðàn bà béo có cái hay của béo, gầy có cái đẹp của gầy. Có điều béo mà
không đến nỗi nứt quần nứt áo ra, gầy chưa đến nỗi lòi xương lòi cốt, là
được.
Tái Côn Lôn nói:
- Nếu thế thì cả ba đều đúng ý đệ rồi. Ta xin hỏi thêm: Đệ thích người lanh
lợi hay thích người hiền lành thật thà?
Sinh bảo:
- Lẽ dĩ nhiên lanh lợi vẫn hơn. Nằm cạnh một người hiền lành, chả thích
thú tí nào, thà ngủ một mình còn sướng hơn. Đệ sợ nhất đàn bà cù lần.
Tái Côn Lôn lắc đầu nói:
- Nói như thế cả ba đều ngược lại với ý đệ rồi.
Sinh nói:
- Xin huynh cho biết do đâu mà huynh nói rằng ba cô này đều thật thà?
Tái Côn Lôn bảo:
- Chắc không cần phải nói nhiều về ba cô này. Nói chung ba cô rất đẹp,
nhưng cái khoản kia thì không được máu mê cho lắm.
Sinh nói:
- Không sao đâu. Ðàn bà chỉ cần đẹp, còn có máu mê không thì có thể dạy
được. Không giấu gì huynh, vợ đệ lúc mới cưới cũng chân phương lắm,
không biết nghệ thuật làm tình gì đâu. Đệ chỉ huấn luyện vài hôm là là máu
mê ngay. Ba cô kia chỉ cần đẹp thôi, còn chất phác thật thà thì đệ sẽ có cách