Tái Côn Lôn nói:
- Bọn nhà giàu nhất định là có năm thê bảy thiếp, chồng ngủ với cô này thì
các cô kia chịu cảnh phòng không. Người xưa có câu "No cơm ấm cật thì
dậm dật trong người", khi đã no đủ thì người đàn bà chỉ nghĩ đến chuyện ấy
mà thôi, và khi nghĩ đến không còn cách nào nữa, nếu có thằng đàn ông
nào chui lọt được vào thì tha hồ. Muốn kiếm chưa chắc là được, nay được
rồi làm sao có thể nhả ra. Cho dù chồng có bắt quả tang thì cũng đành chịu,
bởi vì đưa lên quan thì mất thể diện, còn đem giết, chẳng lẽ lại đi giết một
mình tên dâm phu, vì vậy đành giả đò tai điếc mắt đui cho gian phu có
đường thoát thân. Ðối với bọn nghèo hèn thì khác, đêm đêm vẻn vẹn chỉ có
một vợ để ôm ấp, mà người vợ thì đừng nói chi bận lo ăn lo mặc không
xuể, còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện gian dâm, ngay như có ý gian
dâm, muốn hẹn hò với trai đi nữa thì chỗ đâu mà ân ái. Lỡ chồng bắt gặp
thì thằng chồng nghèo hèn này nó biết gì đâu là thể diện, có nghĩ gì đến ân
tình đâu, nếu không đưa lên quan thì cũng chém chết cả đôi gian phu dâm
phụ. Thế cho nên cái chuyện ong bướm chớ có dính vào cái bọn khố rách
áo ôm, cứ bọn nhà giầu rửng mỡ mà xông vào.
Sinh nói:
- Huynh dạy chí phải, nhưng tại sao việc huynh làm hôm nay lại trái với ý
kiến hôm kia?
Tái Côn Lôn bảo:
- Không phải việc ta làm và lời ta nói trái ngược nhau đâu, chẳng qua
trường hợp của người này khác với trường hợp của hai người kia. Ðối với
người này thì có cách, mà đối với hai người kia thì không thể làm ngay
được.
Sinh nói:
- Nay thì đệ ưng ý người này rồi, còn hai người kia thế nào, xin huynh
đừng ngại nói ra để đệ được biết tấm lòng tốt của huynh đối với đệ.
Tái Côn Lôn nói:
- Hai cô kia, một cô trên hai mươi tuổi, một cô mới mười sáu, mười bảy, là
chị em họ bên nội, còn với bên chồng thì là chị em dâu. Nhà chồng đời đời
làm quan, riêng chồng của họ thì không phải là cử nhân, tiến sĩ, mà chỉ là