hai cậu tú nổi tiếng dâm dục, chả lo học hành gì cả. Người anh tên Ngọa
Vân sinh, vợ là cô nàng ngoài hai mươi tuổi, lấy nhau đã được bốn năm,
người em tên là Ỷ Vân sinh, vợ là cô nàng mười sáu mười bảy tuổi, lấy
chưa được hơn ba tháng. Cả hai cô nhan sắc cùng giống với người đàn bà
anh vừa nói. Họ lại cũng hiền thục thật thà, mỗi lần làm tình với chồng thì
cứ nằm trơ ra, miệng cũng không hít hà, có vẻ không thích. Vợ thì không
ham chăn gối, chồng thì lại không năm thê bảy thiếp, đêm nào cũng chỉ vợ
chồng một phòng thôi.
Thế nên, không nên tính chuyện gì với hai người ấy, nếu muốn tính chuyện
gì thì cũng phải có đủ trăm phương ngàn kế làm thế nào cho họ động hứng,
lại phải đợi khi nào chồng họ đi vắng thì mới ra tay được, mà muốn như
vậy thì cũng mất một hai tháng. Trường hợp người đàn bà bán tơ vừa nói
được cái thuận lợi là thứ nhất dễ gặp mặt, thứ hai chồng thường đi vắng, lại
lẳng lơ nên dễ câu được.
Vị Ương Sinh nghe Tái Côn Lôn nói về hai cô nàng như thế thấy có đôi
phần giống với người mình đã gặp hôm trước, trong bụng không bỏ qua
được, nên mới nói tiếp:
- Ðã đành chủ trương của huynh không sai, nhưng còn có chỗ chưa nhìn ra.
Huynh nói hai cô ấy thật thà, không lẳng lơ, nên mình khó ra tay. Đệ nghĩ
trong lúc làm tình, có thể bửu bối chồng quá nhỏ, tinh lực yếu kém, người
vợ không cảm thấy khoái lạc, nên mới ra nông nỗi như thế. Nếu gặp được
đệ, chắc hai người thực thà kia sẽ không còn ỳ ra được nữa.
Tái Côn Lôn nói:
- Ta thấy dương vật của hai thằng kia cũng không nhỏ đâu, tinh lực cũng
không yếu kém đâu, chẳng qua so với những dương vật cực thô cực to, cực
dài thì không bằng thôi. Ta có điều này đang định hỏi đệ là đệ say mê sắc
dục như thế, chắc là phải dựa vào một bản lĩnh như thế nào. Xin hỏi dương
vật của đệ to chừng nào, tinh lực đủ sức đến đâu, hãy nói cho ta xem tài
nghệ của đệ cao thấp thế nào, có như vậy ta mới an tâm lo liệu cho đệ.
Sinh vui vẻ nói:
- Huynh khỏi lo điều này, không phải đệ nói khoác, chứ tinh lực của đệ quá
sung mãn, bảo bối của đệ kiểu gì cũng ứng phó nổi, cho dù nàng nào sung