Nếu chỉ mong được kéo dài thời gian mà không kể đến thực chất, khác gì
ngồi lâu trong phòng thi, dẫu đến ba ngày ba đêm cũng chẳng ích chi.
Huống chi thuốc cường dương phần nhiều đều là bịp người, nào biết có
hiệu nghiệm thật hay không. Nay ta không cần biết đệ đã có dùng thử qua
chưa, mà chỉ muốn hỏi dương vật của đệ thực sự to đến đâu, dài được mấy
tấc, đệ hãy nói ta nghe.
Sinh nói:
- Không cần nói làm gì, chỉ biết không phải nhỏ là được.
Tái Côn Lôn thấy Sinh không nói gì, bèn thò tay định tụt quần Sinh để
xem.
Sinh vội né tránh không chịu.
TáiCôn Lôn nói:
- Nếu thế này thì ta không dám giúp đệ nữa đâu. Tinh lực của đệ đã không
gọi là mạnh mà dương vật của đệ cũng nhỏ nữa, lỡ mà có trục trặc, người ta
không những đã chán ngắt mà còn kêu la rằng đệ cưỡng dâm là khác.
Chuyện bé xé to ra có phải là ta hại đệ không?
Sinh nghe Côn Lôn nói có vẻ có lý, nên cười đáp:
- Dương vật của đệ coi cũng được. Chẳng qua giữa thanh thiên bạch nhật
mà bày vạch trước mặt bạn bè, e khiếm nhã. Nay huynh muốn xem, đệ
đành chiều ý vậy.
Nói xong Vị Ương sinh bèn tụt quần , móc dương vật nhỏ nhỏ xinh xinh
của mình ra, rồi một tay đợ, một tay chỉ cho Tái Côn Lôn xem.
Sinh nói:
- Ðây là dương vật của đệ, mời huynh xem.
Tái Côn Lôn ghé sát lại nhìn cho kỹ, rồi ngước mắt nhìn mặt của Sinh hồi
lâu không thốt nên tiếng nào.
Sinh nghĩ rằng có lẽ Tái ngạc nhiên khi trông thấy dương vật quá lớn của
mình chăng, nên nói:
- Lúc nó mềm và teo lại mà còn như thế, chừng nó cương lên thì phải biết.
Tái Côn Lôn nói:
- Lúc nó mềm và teo là như thế, chừng nó cứng lên thì thế nào nữa, chắc đệ
cũng biết rồi. Thôi hãy cho nó vào trong đi.