Lý Ngư
TỈNH NGỘ
Dịch giả: Đào Phong Lưu
Hồi 7
Hận cha mẹ sinh ra khiếm khuyết
Gặp thầy lang uốn gối khẩn cầu
(
怨生成撫陽痛哭 思改正屈膝哀求
Oán sinh thành phù dương thống khốc Tư cải chính khuất phục ai cầu)
Vị Ương Sinh khi nghe mấy lời chê bai của Tái Côn Lôn là tiêu tan hết mọi
hứng thú, ủ rũ chẳng khác cái xác chết không hồn, chẳng thiết ăn uống, chỉ
suốt ngày ngồi thui thủi một mình trong nhà trọ. Sinh thầm nghĩ: "Mình đã
hơn hai mươi tuổi đầu rồi, những việc trên đời mình cũng thấy đã nhiều.
Mình nghĩ trời sinh muôn vật đều giống nhau, vậy mà huynh ấy vừa rồi lại
nói tất cả những dương vật mà huynh ấy nhìn thấy không có dương vật nào
không lớn hơn dương vật của mình. Như vậy dương vật của mình thuộc
loại bỏ đi, còn cần đến để làm gì. Có điều lúc mình ăn nằm với vợ, vợ mình
luôn luôn có khoái cảm, ngay như bọn gái làng chơi, a hoàn khi ăn nằm với
mình cũng đều rên rỉ, đê mê cả. Nếu không phải dương vật của mình đã
khiến cho họ khoái cảm như thế, thì chẳng lẽ tự họ có thể rên được, đê mê
được hay sao? Bảo rằng dương vật của mình không dùng được, tại sao
trước đđùngùng được mà bây giờ thình lình không dùng được nữa. Thế mới
biết lời huynh ấy không thật, chỉ là cái cớ để huynh ấy từ chối thôi."
Sinh bán tín bán nghi một lúc, lại nghĩ quấy nghĩ quá một lúc, bỗng chợt
hiểu ra, nói:
- Không phải như thế. Âm đạo của vợ mình lạ thật. Dương vật của mình to
bao nhiêu thì nó rộng bấy nhiêu, dương vật của mình dài bao nhiêu là nó
sâu theo bấy nhiêu, dương vật mình ngắn thì nó nông, dương vật mình bé
thì nó hẹp, cái nọ vừa với cái kia, không thiếu không thừa, cho nên mới
thấy khoái chẳng khác nào như lấy ráy lỗ tai, lỗ tai nhỏ thì dùng que nhỏ