mà ráy tai thì thấy thích, lỗ tai to mà vẫn dùng que nhỏ thì làm sao mà thích
được. Hôm trước, Tái Côn Lôn có nói với mình là người đàn bà trong bụng
không sướng mà ngoài miệng giả bộ rên, biết đâu bọn gái điếm vì được
mình ban ân huệ nhiều mà không thể không chiều chuộng mình, biết đâu
trong bụng họ không đã mà ngoài miệng cứ rên cho mình vui cũng không
biết chừng. Rên có thể giả được thì có lý nào đê mê không giả bộ được.
Những lời lẽ Tái Côn Lôn nói với mình, không câu nào không thuộc loại
thuốc đắng giã tật, mình không thể không nghe. Huynh ấy cũng là đàn ông
con trai, hôm trước bị huynh ấy cười cho, xấu cả mặt mày, không biết trốn
đâu, nay lỡ mình đang ân ái nửa chừng với người ta, bị huynh ấy rủa cho
mấy câu, lúc đó không biết phải làm sao, không biết nên tự động rút ra hay
nên để cho người ta hất xuống?
Từ đó trở đi, Sinh không còn nghĩ đến chuyện gió trăng nữa mà quyết chí
làm người tử tế, chỉ mong đỗ đạt kiếm ít tiền cưới một cô trinh nữ làm thiếp
về hầu hạ mình, không phải hao hơi tổn sức đi cầu lụy ai.
Tính như vậy, quả nhiên kể từ ngày ấy, Sinh vứt bỏ mọi thú nhàn tản, quyết
chí học hành, trông thấy đàn bà con gái đến dâng hương lễ bái, không
những không nhìn mà khi gặp mặt cũng lảng tránh, lại sợ những lúc khí trời
oi ả nóng bức, ăn mặc thoáng mát, họ trông thấy sẽ cười thầm. Còn lúc đi
đường gặp phụ nữ thì cúi đầu mà đi, không nói lấy một lời.
Cũng may, chỉ làm ông cụ non được có mấy hôm. Nửa tháng sau đó, đã bắt
đầu thấy có biến dạng rồi.
Chỉ dấu sở đoản của mình là dương vật không để cho phụ nữ trông thấy,
còn sở trường thì đem khoe hết với mọi người như trước.
Một hôm, đang đi trên đường, Sinh bỗng thấy một thiếu phụ đưa tay vén
rèn, lộ nửa mặt hoa, nói chuyện với một người đàn bà nhà đối diện. Sinh từ
xa đi chậm hẳn lại, có thể nói người ta được ba bước thì Sinh mới bước