cho Sinh. Bài thơ như sau:
Trời sai tiên phật
Đến làm phẫu thuật
Chuyên sửa dương vật
Nhỏ thành to vật.
Bài thơ viết bằng chữ to ở mặt trước, còn ở mặt sau chỗ khoảng trống có
ghi thêm hàng chữ nhỏ:
Ta đã đến đây,
Muốn sửa‘cái ấy’
Đến ngay sẽ thấy
Đến trễ lỡ đấy!
Sinh đọc đi đọc lại mấy lượt bài thơ mặt trước và hàng chữ ở mặt sau, bất
giác trong lòng kinh hoảng, rồi phát lên cười sặc sụa. "Có việc lạ lùng này
ư? Dương vật của mình nhỏ, không dám đem ra nói, vậy mà có bậc quí
nhân đến làm phép cho mình sao?"
Rồi cứ thế chạy như bay về miếu cũ nơi đang tạm trú, lấy mấy lạng bạc bỏ
vào khay làm tiền lễ ra mắt rồi gọi đầy tớ bưng theo, tìm đến địa chỉ nhà trọ
của “người trời”. Sinh vào phòng, thấy thầy lang là một ông lão nét mặt
hồng hào người nhỏ thó mà tóc thì bạc phơ như lông hạc, tướng mạo rất dị
thường. Thấy Sinh chắp tay bước tới, ông bèn hỏi:
- Tôn huynh quá bộ lại đây có phải muốn được truyền thuật phòng the
không?
Sinh đáp:
- Dạ phải ạ!
Thầy lang hỏi:
- Tôn huynh định học cho mình hay cho người?
Sinh nói: