được một mà thôi. Sinh cố ý đi chậm để nghe nàng nói, để ngắm dung nhan
của nàng thoả thích. Ôi âm thanh có thua gì giọng tiêu tiếng sáo, vừa rõ vừa
hay, bổng trầm đúng lúc, lời nói đã thốt ra mà dư âm vẫn còn xoáy bên tai
không dứt. Khi Sinh đến trước cửa nhìn kỹ thì thấy khuôn mặt của nàng
giống hệt như lời của Tái Côn Lôn đã kể, cũng rực rỡ như viên ngọc chói
lòa, cũng xinh tươi như bức tranh tố nữ phất phơ bên rèm cửa. Sinh bán tín
bán nghi nghĩ rằng: "Người mà huynh ấy đã nói hôm trước lại chẳng phải
là người này sao?" Nghĩ xong, Sinh đi quá vài căn nhà rồi cố ý hỏi dò la
người hàng xóm:
- Ở đây có người bán tơ tên Lão Thực, không biết nhà anh ta ở đâu?
Người hàng xóm nói:
- Anh đi quá rồi, chỗ người đàn bà nói chuyện sau bức rèm là nhà anh ta
đấy.
Sinh biết là đúng rồi, bèn quay lại nhìn cho kỹ rồi trở về chỗ trọ, trong bụng
nghĩ: "Lúc trước Tái Côn Lôn tả cho mình nghe sắc đẹp của nàng, mình
chưa tin, chỉ cho rằng tuy huynh ấy nói vậy nhưng chưa chắc đã biết rõ, nào
dè mắt huynhấy quả là mắt thần. Nàng này coi được lắm. Còn như hai cô ở
nhà kia lẽ dĩ nhiên là khỏi phải nói rồi. Có được người đẹp sắc nước hương
trời thế này, lại có người bạn hiệp sĩ hết lòng giúp đỡ thế kia, vậy mà chỉ vì
thằng nhỏ không ra chi mà lỡ cả ba dịp tốt, không làm ăn được gì thật là
đáng tức đáng hận biết bao".
Buồn rầu một lúc, Sinh khóa trái cửa phòng lại, rồi vạch quần kéo dương
vật ra. Sinh nghĩ tới nghĩ lui, bất giác cơn giận đùng đùng, oán trời trách
đất khóc lóc một hồi rồi còn muốn lấy dao cắt phứt đi cho rồi, cho đáng
kiếp hữu danh vô thực.
Một hôm Sinh bước ra phía trước cửa thì thấy trên vách có dán tờ một yết
thị mới tinh, mà lời lẽ khác hẳn với những tờ yết thị để quảng cáo đã dán
trước. Ðó là một bài thơ tứ ngôn tuyệt cú. Thì ra ông trời thấy Sinh khóc
lóc thảm thiết, nên đặc biệt sai một vị tiên xuống trần để tiêu sầu giải vận