- Xin hỏi, theo ý lão tiên sinh thì học cho mình là thế nào, mà học cho
người là thế nào?
Thầy lang nói:
- Nếu chỉ để phục vụ cho người đàn bà được khoái cảm còn mình thì không
cần, trong trường hợp này, thuật phòng the dễ truyền nhất. Chỉ cần uống
thuốc cho xuất tinh chậm, lại bôi thuốc lên dương vật cho nó tê dại như
khúc sắt, tự mình không còn biết khoái cảm gì, xuất tinh cũng thế, không
xuất cũng vậy, ta gọi đó là học cho người.
Còn như nếu muốn chính mình và người đàn bà cùng thỏa thích, âm vật
khoái cảm mà dương vật cũng khoái cảm, rời nhau ra hai bên như muốn
chết, đẩy vào một cái, hai bên như sống lại, như thế mới gọi là giao hoan,
cũng gọi là thủ lạc, có điều khoái cảm đến cực độ rồi thì không khỏi xuất
tinh, mà khi xuất tinh thì đàn bà ra sau đàn ông ra trước. Muốn cho người
đàn ông đê mê mà hãm không ra, người đàn bà càng ra càng đê mê, đó là
một phương thuật khó nhất, trước tiên phải bỏ công rèn luyện thuật cho đạt
được tám chín phần kết quả, rồi sau lại dùng thuốc để trợ lực thì mới mười
phần hoàn hảo. Tôn huynh nếu muốn học thuật này thì phải theo tại hạ vân
du vài năm rồi từ từ cảm ngộ, chớ không thể một sớm một chiều mà học
được.
Sinh nói:
- Bình thường thuật phòng the chỉ giúp ái ân lâu dài, chứ không thể làm cho
dương vật to ra. Vừa rồi thấy trong thiếp cáo có ghi tám chữ "Biến nhỏ
thành to, chuyên trị dương vật” nên có ý đến nhờ lão tiên sinh chỉ dạy. Xin
lão tiên sinh cho biết làm thế nào để được như vậy.
Thày lang nói:
- Có những cách làm khác nhau nhưng đại để đều phải phát xuất từ gốc.
Thứ nhất phải xem qui cách của dương vật vốn như thế nào, thứ hai phải
biết là ngoài qui cách ấy cần tăng thêm bao nhiêu nữa, thứ ba phải nắm
chắc là chịu nổi hay không chứ không thể tùy tiện làm bừa.
Sinh nói: