Vừa nói xong bất giác Tái Côn Lôn bụm miệng lại, rồi phá lên cười sằng
sặc mà rằng:
- Này, sao đệ không tự luợng sức mình như vậy. Dương vật có thế, tinh lực
có thế chỉ đủ để giữ cho vợ nhà không lang chạ thôi, đệ đừng mơ tưởng
điên cuồng xằng bậy đến việc đòi làm nhục đàn bà con gái nhà người ta.
Cũng may mà hôm nay ta xem kỹ, nếu không biết bộ phận của đệ dài ngắn,
to nhỏ cứ đem đại đi đối phó với đời, chẳng khác nào người gầy ốm đòi
khoác cái áo rộng thùng thình. Ðàn bà họ bực mình thành cáu giận cũng kệ
đi, nhưng ngại đệ trong bụng oán ta lo cho đệ không hết lòng, tìm người có
âm hộ quá rộng cho đệ nên làm ăn không ra trò trống gì. Tính ta ưa nói
thẳng, nếu có chạm sự thật thô lỗ xin đệ đừng buồn. Từ đây về sau, nếu đệ
cần tiền xài, cần quần áo mặc, ta sẽ sẵn sàng lo cho đệ, còn việc này thì ta
xin kiếu.
Vị Ương Sinh nghe Tái Côn Lôn nói vẻ kiên quyết, biết là việc không
thành. Lại nghĩ rằng tiền bạc, quần áo Tái Côn Lôn hứa cung cấp đều toàn
là của ăn cắp, lấy về xài chỉ mang họa mà thôi, bèn nói:
- Đệ ở bước đường cùng, nhưng tiền bạc đem theo chưa hết, quần áo có vài
bộ cũng còn đủ mặc, không dám để huynh tốn kém.
Tái Côn Lôn lại an ủi vài câu rồi kiếu từ. Vị Ương Sinh cụt hứng hẳn, cũng
không còn lòng dạ nào để giữ khách, bèn tiễn Côn Lôn ra cửa, nhìn nét mặt
đầy vẻ thất vọng.
Mới hay:
Nếu phòng the được coi như thuốc,
Người đẹp trai đích thực là thang,
Văn nhân chải chuốt đàng hoàng
Lẽ nào không kiếm được nàng giai nhân?
Liệu Vị Ương sinh có cam chịu với “khiếm khuyết” của cơ thể mà từ bỏ ý
định đi tìm người đẹp nhất trong thiên hạ hay không, mời xem tiếp hồi sau
sẽ biết.