bây giờ biết cả hai mặt lợi hại rồi, chắc là không dám thử liều.
Sinh nói:
- Trong ba điều, tiểu sinh không nghi nghờ gì cả, xin lão tiên sinh yên tâm
mà cải tạo giùm cho tiểu sinh.
Thầy lang nói:
- Sao có điều nghi ngờ mà tôn huynh khônh chịu nói ra?
Sinh nói:
- Tiểu sinh nay ở đất khách đâu có giống như lúc ở quê nhà. Cho dù không
hành lạc thì cũng ngày đêm phòng đơn gối lẻ, chẳng lẽ khi làm việc này rồi
thì sẽ giao du với ai hay sao. Ðiều bất tiện thứ nhất đối với tiểu sinh không
có gì trở ngại cả thì sao lại chịu không nổi.
Ðàn bà ở đời này chỉ người vợ kết tóc là không thể không cưới đầu hôn,
còn ngoài ra bọn tì thiếp thì đều không kể. Tiểu sinh đã cưới vợ rồi, đâu
còn lo gì nữa. Huống chi trong đám nữ sắc, bọn gái đồng trinh là cực kỳ
tránh không muốn dùng, việc đời không biết tí gì mà chuyện trăng gió cũng
mù tịt, dính đến họ chẳng qua cốt được người đẹp mà thôi, có gì là khoái
cảm. Muốn hành lạc thì phải là người ngoài hai mươi tuổi và dưới ba mươi,
bọn này mới hiểu thế nào là Khởi, Thừa, Chuyển, Hợp, cũng như làm văn
vậy, mỗi đoạn có cách làm của đoạn ấy, mỗi vế có cách đối của vế ấy, đâu
phải như trẻ con làm thế nào cũng được. Ðiều bất tiện thứ hai cho rằng
không quan hệ gì tiểu sinh lại còn hợp với tiểu sinh nữa là đằng khác, như
vậy có gì mà không làm được?
Nói về đường con cái, thì số tiểu sinh không con, có cắt đi cũng không có,
mà không cắt đi cũng không có. Nếu nhỡ ra trong số có con, thì bởi lúc ấy,
nguyên khí sẽ vùng dậy và rồi sẽ sinh con đẻ cái đấy thôi. Ðiều mà lão tiên
sinh nói, tiểu sinh chịu cũng chịu được, liều cũng liều được, điều mà lão
tiên sinh cho là bất tiện thì tiểu sinh cho là điều rất tiện cả, mong lão tiên
sinh đừng nghi ngờ gì tiểu sinh và hãy cải tạo giùm cho tiểu sinh.
Thầy lang nói:
- Ý tôn huynh đã quyết, nhất định đòi làm cho được, thì tại hạ cũng không
làm khó dễ làm gì. Như vậy cần phải chọn ngày lành, lại phải tìm một nơi
yên tĩnh, hoặc ở đây, hoặc ở nhà tôn huynh, cốt sao đừng ai biết, bởi vì nếu