Từ Ngang ngẩn ra, trước nay thiếu tướng luôn rất yêu quý thân thể mình,
hơn nữa còn cực kỳ cẩn thận như với vật báu, chưa bao giờ làm hại mình
như vậy.
Nhưng mà, lúc này thiếu tướng đã giận dữ, anh nào dám phản kháng,
nhưng vẫn mang ý tốt với Dịch Giản, thưa dạ nói: "Chính là người làm sao
bây giờ... . ."
"Nếu em ấy không khỏe, cậu sẽ không được tốt." Dịch Giản không thèm
nhìn Từ Ngang, thẳng chân đi ra ngoài phòng ngủ.
Từ Ngang ngẩn người mày chau mặt ủ, một lúc lâu sau, mới liếc mắt ra
hiệu cho người làm, tìm một nữ hầu câm điếc đáng tin tới đây, hầu hạ
Chung Tình tắm rửa.
====================================================
=======================
Ánh mặt trời ấm áp, vuốt ve gương mặt mềm mại của Chung Tình, ấm
áp vừa phải cực kỳ thoải mái.
Trong trí nhớ Chung Tình, chưa từng cảm thấy từ ngủ có thể thoải mái
tới như vậy.
Khi còn ở nhà họ Chung, ban đêm cô luôn ở trong trạng thái nửa ngủ nửa
tỉnh, sợ bị người ám sát, sau đó nhà họ Chung bị diệt, cô lên đường trốn đi
nơi khác, chịu đói khổ lạnh lẽo lại càng không thể ngủ ngon, đi tới nhà họ
Dịch làm nữ hầu, ngày đầu tiên đụng phải tiểu thiếu gia, từ sau lần đó, lại
càng dè dặt cẩn thận, cực kỳ đề phòng, đương nhiên lại càng khó ngủ ngon.
Nhưng, cảm giác lần này, cô lại được ngủ rất yên ổn.
Nhiệt độ ôn hoà của ánh mặt trời nhẹ nhàng thấm vào da thịt cô, Chung
Tình run rẩy, lười biếng giật giật thân thể, không tình nguyện mà tỉnh lại từ