Mà Chung Tình tựa như cảm giác được có chút đau đớn, hơi nhăn mi lại.
Con ngươi Dịch Giản, lập tức trở nên mềm mại, anh cúi đầu, cánh môi
lạnh giá hôn lên trán cô, không sốt ruột hành động.
Ước chừng quá một lúc lâu, Dịch Giản nhẫn nhịn tới mức trên trán chảy
đầy mồ hôi, ngay khi anh muốn thử di chuyển một chút, lại nghe tiếng kêu
to vội vàng truyền vào từ ngoài cửa —— ——
"Thiếu tướng, thiếu tướng, nước đến đây! Nước ấm đến đây!"
Liền theo sau, là tiếng đẩy cửa.
Bất thình lình Dịch Giản xoay thân từ trên người Chung Tình xuống, anh
tùy tiện cầm lấy quần áo, mặc vào cẩn thận, sau đó nhấc chăn lên, phủ lên
người Chung Tình.
Vừa lúc này, Từ Ngang đã phân phó người nâng nước đi vào.
"Thiếu tướng, mau mau tắm rửa, cơ thể người không tốt, dầm mưa bị gió
lạnh mà cảm mạo, bệnh tình sẽ càng xấu hơn."
Từ Ngang thúc giục.
Lúc này toàn thân Dịch Giản đã biến mất vẻ kiều diễm ban nãy, trông vẻ
ngoài y hệt thường ngày, thản nhiên đứng đó, ánh mắt lạnh như băng, nhìn
lướt qua Từ Ngang, sau đó hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện.
Từ Ngang đi lên phía trước, muốn cỡi áo giúp Dịch Giản.
Lại bị Dịch Giản nhẹ nhàng quay người đi, trong cánh môi mỏng nhạt,
thốt ra một câu nói vừa khẽ vừa mềm mại: "Tìm người, tắm cho cô ấy."
Từ Ngang hiểu ý Dịch Giản, chính là tìm một nữ hầu tới, hầu hạ người
phụ nữ trên giường kia tắm rửa.