lại, giống như là...... tận trong lòng.
Tất cả nữ quyến, một phút giây kia, tâm cũng đi theo mất khống chế.
Chưa từng thấy qua một người đàn ông, chỉ là một ánh mắt, liền để cho bọn
họ cảm thấy, nồng đậm yêu thương.
Nói vậy...... Ngọc Hương, chính là thấy được ánh mắt như thế, mới phải
một lòng cho là Thiếu tướng là ưa thích của mình.
Đổi lại bất cứ người nào, đều sẽ cảm giác phải, Thiếu tướng là ưa thích
của mình.
Chung Tình cũng là không biết Dịch Giản mang mình tới nơi này làm gì,
anh nói đưa mình đến đại lễ, nhưng là, nơi này lại có lễ vật gì có thể đưa?
Đáy lòng chần chừ, trên mặt còn là mang theo nụ cười vài phần an bình,
nhìn dáng vẻ Dịch Giản tự nhiên bình tĩnh, lòng của cô, đột ngột nhảy lên
hai cái, sau đó mới đi về phía trước hai bước, Thiếu tướng vươn tay, đóng
cửa xe.
Ngọc Hương nằm ở chỗ này, cô lúc này mới lên tiếng, nhẹ giọng hô:
"Thiếu tướng...... Ngài đến đưa Ngọc Hương đi sao? Có phải hay không?
Thiếu tướng?"
Chung Tình lúc này mới ý thức tới, phía dưới còn nằm một người, vừa
vặn là tối hôm qua ở trong phòng Thiếu tướng, mặt cô hơi đổi màu, không
hiểu Thiếu tướng rốt cuộc làm những gì.