Chung Tình vẫn luôn không hiểu nổi, đọc không hiểu trong đầu Dịch
Giản , cũng là một đoàn nghi ngờ.
Đại phu nhân cất bước, hướng Dịch Giản đi tới, trên mặt hiển nhiên là đã
có điều không vui: "Thiếu tướng... . . . Hôm nay tới nơi này, lại muốn ngăn
cản tôi sao?"
Chung Tình nghe được lời như vậy, hô hấp cũng dừng lại, ánh mắt cũng
yên lặng ở trên mặt Dịch Giản.
Ngọc Hương ngừng khóc, đầy mong đợi chờ Dịch Giản trả lời.
Nhưng là, đáy mắt Dịch Giản, một chút tâm tình cũng không có, hé ra
lạnh nhạt có chút lãnh khốc, để cho mọi người, cũng cảm thấy nồng nặc
lạnh lẽo.
Phảng phất người này, chỉ có thể xa xa nhìn lên, lại chưa từng có người,
có thể tới gần anh.
Dịch Giản chậm chạp chưa từng mở miệng, đại phu nhân chỉ cho anh là
ngầm cho phép, cứ thế thấp giọng nói: "Thiếu tướng... . . . Dịch gia gia quy,
không thể lặp đi lặp lại nhiều lần phế bỏ! Ngâm lồng heo, là nhất định!
Ngọc Hương, lần này, phải chết!"
Dịch Giản như cũ là không có có phản ứng chút nào, một giây phút kia,
Chung Tình lại cũng không biết là vì sao, đáy lòng là mang theo vài phần
run rẩy, thân thể của cô, cũng là theo chân hơi run lên... . . .