Lực của cô rất nhỏ, thỉnh thoảng cọ lấy da thịt của anh, Dịch Giản hừ
một tiếng, nhưng không ngăn cô mà nhắm mắt lại, mặc cho cô hành hạ anh
như vậy.
Qua một hồi, Dịch Giản cũng có cảm giác như thân thể đã sắp bị thiêu
cháy, lúc này cô cởi hết được áo của anh.
Dịch Giản nằm trên người của cô.
Chung Tình run lẩy bẩy, lặng lẽ mở mắt, cô vẫn ý thức được nơi này là
phòng khách, còn là phòng khách lầu một, nếu Từ Ngang không cẩn thận
tiến vào, vậy phải làm thế nào bây giờ?
Nhất thời, Chung Tình nói khẽ: "Thiếu tướng, chúng ta lên lầu... . . . lên
lầu rồi tiếp tục... . . ."
Cô vừa nói, đột nhiên Dịch Giản hồi thần, mới nhận ra, suýt chút nữa
mình đã cướp cò, trong mắt của anh vẫn bị nhu tình lấp đầy... Dù muốn,
nhưng vẫn nỗ lực áp chế.
Anh đứng dậy, sửa lại quần áo, chẳng qua chỉ mặc quần, nửa người vẫn
cởi trần, cầm áo sơ mi của mình rồi ôm cô lên lầu.
Tay Chung Tình vòng lên cổ của anh, gò má cũng ửng hồng, không nói
tiếng nào.
Anh ôm cô lên trên giường, thả cô xuống, xốc chăn, đắp kín người cô,
sau đó hít một hơi, cúi đầu, hôn trán của cô, xoay người, đi ra ngoài.