Chung Tình không suy nghĩ nhiều như vậy, cô nghĩ anh giận mình, hốt
hoảng nhảy xuống từ trên giường, kéo chăn, che nửa mình, đi tới chỗ Dịch
Giản.
Chân của cô giẫm lên thảm sàn, không phát ra bất kỳ thanh âm nào, cô
lập tức đứng ở phía sau anh, lúc cô vươn tay ôm chặt hông của anh, anh
mới hồi thần, đột nhiên xoay người, lại thấy dáng người yêu kiều của cô
gái, toàn bộ đều bại lộ ở trước mặt của mình.
Nhất thời máu trong người Dịch Giản đảo ngược, mắt như bắt lửa, nhìn
chằm chằm vào Chung Tình.
Chung Tình bị Dịch Giản nhìn đến có phần xấu hổ, theo bản năng kéo
chăn che, sau đó cúi đầu, mang khuôn mặt đỏ bừng, hỏi: "Thiếu tướng... . .
. Anh muốn đi sao?"
Giọng của cô có chứa mấy phần uất ức.
Dịch Giản vươn tay, vuốt ve mái tóc dài của cô, ôm cô vào ngực, anh hơi
cúi đầu, chôn đầu giữa cổ của cô, phả từng hơi thở lên tai cô, khiến cô hơi
ngứa, hai chân cũng mềm nhũn ra.
Tay Dịch Giản vòng quanh vòng eo thon của cô, vừa dùng lực, ngón tay
của cô run lên ,chăn rơi xuống.