Chỉ có thể đỏ mặt, nhắm mắt lại, nhịn hết mọi sự khó chịu này.
Hồi lâu sau, Dịch Giản mới cười khẽ đẩy cô ra, cúi người, bế cô lên, đặt
lên giường, kéo chăn trùm lên trên người của cô.
Một loạt động tác, anh làm cực kỳ chậm rãi, về sau, anh ngồi ở mép
giường, vươn tay, chậm rãi vuốt ve gò má ửng hồng của cô.
Hô hấp của Chung Tình dần dồn dập, nhịp tim kịch liệt, phía dưới nơi đã
được anh yêu thương rất nhiều lần đang vô cùng khát vọng, sớm ướt át đến
khó chịu.
Cô chu miệng, lòng cảm thấy vô cùng thất bại, chẳng lẽ, anh thật sự... . .
. Không có hứng thú với thân thể của mình, mà mình... . . . với những
chuyện này, vốn nên xấu hổ thẹn thùng, giờ lại tràn ngập chờ mong sao?
Dịch Giản nhìn ra chút nghi ngờ kia trong mắt Chung Tình, vốn không
định giải thích, tuy nhiên anh sợ cô lại nghĩ lung tung, cúi đầu, gục ở bên
tai của cô, nhẹ giọng nói: "Đợi đến tối mai, được không?"
Mặt Chung Tình vẫn ửng hồng như cũ, chút nghi ngờ nơi đáy lòng, vì
mấy lời của anh mà lập tức tiêu tán lặng lẽ, chỉ có thể rũ mắt, yên lặng gật
đầu.