Sau đó, gỡ trâm cài, mái tóc dài đen nhánh xoã dài như thác nước, dưới
ánh nến lại sáng bóng đến diệu kì.
Dịch Giản dắt tay Chung Tình đi tới trước bàn, bưng hai chén rượu đã
sớm chuẩn bị xong, một mình cầm, một ly khác đưa cho cô.
Sau đó, cánh tay quấn quanh, tiểu giao bôi.
Sau đó, Dịch Giản lại tự mình rót hai chén rượu, vòng qua cổ, đại giao
bôi.
Uống rượu xong, mặt hai người cũng hơi đỏ lên, lúc này Dịch Giản mới
tự mình đi sang một bên, cầm hai bộ lễ phục đã sớm chuẩn bị xong, nữ
trang đưa cho cô, nam trang để ở một bên.
Chung Tình ôm đồ muốn vào bên trong thay quần áo, lại bị Dịch Giản
giữ lại, tự mình thay bộ sườn xám vào cho cô.
Sau đó đưa cô tới trước gương, cầm lược, chải mái tóc của cô, Dịch Giản
không biết búi tóc, đến một nửa, Chung Tình liền tự nhiên nhận lược, tự
búi cho mình một kiểu tóc thật đẹp, sau đó lại cài một cây trâm đỏ tuyệt
đẹp lên.
Đợi đến khi cô chỉnh trang xong, Dịch Giản cũng đã đổi xong quần áo, là
một thân tây trang màu đen, bên trong cũng là áo sơ mi màu đỏ.
Thoạt nhìn, vô cùng hoan hỉ.
"Có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Tiệc lúc sau rất lâu đấy."
Dịch Giản chỉ đồ ăn trên bàn, ý bảo Chung Tình.