Dịch Giản bất động, vươn tay, cầm lấy miếng bánh cô đặt xuống, đưa tới
bên miệng của cô: "Từ từ mà ăn, không cần vội."
Lúc này mới quay đầu, trả lời người ngoài cửa: "Biết, tôi sẽ sang sau."
Chung Tình khoát tay: "Không ăn, lỡ giờ sẽ không tốt."
Dịch Giản mím môi, không lên tiếng, lại tự mình cầm cbánh điểm đút
cho cô ăn: "Để cho bọn họ chờ đi."
Chẳng gì bằng cái bụng của em.
Chung Tình đỏ mặt, biết mình nếu không ăn, chắc chắn Dịch Giản không
chịu đi ra ngoài, vội vàng ăn hết, sau đó kéo tay Dịch Giản đi ra ngoài.
Dịch Giản thuận thế lại kéo cô vào trong ngực của mình, cầm bánh, tiếp
tục đút cho cô.
"Thiếu tướng, em không đói bụng nữa... . . . Đại phu nhân bọn họ cũng
thúc giục rồi, chắc sẽ sốt ruột lắm!"
"Ăn." Dịch Giản nói một câu, nhìn vào mắt Chung Tình, mang theo chút
nóng bỏng, "Em ăn rồi nói."
Chung Tình mở to miệng, nghe lời anh mà ăn, ăn xong một nửa lại bật
cười.
Dịch Giản nhìn cô cười, cũng hơi nhếch môi, vươn tay lau chút mảnh
vụn bên mép của cô: "Cười cái gì?"
"Không có gì, chẳng qua chỉ cảm thấy không biết cái này có được tính là
hồng nhan hoạ thuỷ hay không?" Mặt Chung Tình nóng lên, thuận theo lời
của Dịch Giản, tiếp tục nói: "Không biết bao nhiêu người nói em là họa
quốc ương dân rồi đấy!"