Ngay sau đó, liền ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Trác Nhiên, đáy mắt
mang theo vài phần rét lạnh.
Trác Nhiên cũng hơi run lên một chút, anh ngượng ngùng cười cười, vô
cùng thức thời nói với Chung Tình: "Phía sau còn có nhiều người đang chờ,
thiếu tướng và em mời rượu xong thì chúng ta lại gặp nhau."
Chung Tình lập tức gật đầu: "Trác Nhiên, anh nhất định phải chờ em
đấy... . . . Em có rất nhiều lời của muốn muốn nói với anh, hiện tại tính
xem, em đã không gặp anh và chị hai hơn một năm rồi... . . . Cũng không
biết lúc không gặp mặt, cháu của em đã lớn đến đâu rồi.. . . ."
Sắc mặt Dịch Giản càng lúc càng lạnh như băng, là anh cố ý bảo người
ta mời Trác Nhiên... . . . Anh biết cô cùng Trác Nhiên và Chung Hân lúc
nhỏ lớn lên cùng nhau, nhưng là, Chung Tình lệ thuộc rất nhiều vào Trác
Nhiên, cảnh tượng kia... . . . đó là cảm xúc mà cô chưa bao giờ thể hiện
trước mặt bất cứ người đàn ông nào.
Thế nhưng anh lại muốn thấysự vui vẻ từ tận đáy lòng của cô, biết rõ
Trác Nhiên tới mình lại ghen, nhưng vẫn mời anh ta tới.
Anh chỉ.. . . . hi vọng trong hôn lễ hôm nay, có thể thấy được nụ cười
chân thật nhất của cô, như vậy, anh sẽ cảm nhận được, sẽ ảo tưởng, thật ra
thì, cô là thật, thật lòng muốn gả cho mình... . . .
Trác Nhiên có thể cảm nhận được nhiệt độ quanh người đã giảm đến cực
độ, anh lập tức cắt đứt lời của Chung Tình: "Tiểu Tình, Thiếu tướng đang
chờ em."