Nâng ly lên, lời nói với người bạn của mình cũng là lời chúc mừng chân
thật nhất.
Dịch Giản cũng nâng ly, đón nhận lời chúc phúc của Bạc Địch.
Chung Tình phụ họa với Dịch Giản, nhếch môi cười một chút, tiếp đó lại
uống một ly rượu trái cây.
Uống rượu chưa được bao lâu, mọi người chân thành gửi lời chúc, nhưng
biểu cảm của Bạc Địch trong lúc bất chợt lại trở nên có chút không được tự
nhiên, cúi đầu, khom người, "Ngại quá, tôi cần vào phòng vệ sinh."
Dịch Giản nghiêng đầu nhìn nữ hầu ở một bên, lập tức có người dẫn
đường cho Bạc Địch.
Cô bạn gái Nghê Y mà Bạc Địch mang đến vẫn ngồi ở chỗ đó, thản
nhiên kéo Chung Tình, nghiêng đầu, nói rất nhiều thứ, trông dáng vẻ giống
như rất thích Chung Tình.
Chung Tình cũng rất thích Nghê Y, cô gái này, nhìn như rất trầm lặng,
nhưng trong mắt của cô ấy luôn là lóe ra chút ánh sáng tinh nghịch.
Dịch Giản thấy khó có dịp Chung Tình thích Nghê Y như thế, tất nhiên
cũng mặc cho cô cùng Nghê Y ngồi chung một chỗ nói chuyện, mình lại
đứng dậy đi quanh chào hỏi những người khác.
Bạc Địch trở về từ phòng vệ sinh, sắc mặt có chút trắng bệch, bước chân
cũng hơi loạng choạng, mới vừa ngồi bên người Nghê Y, còn chưa ngồi ấm
chỗ, lại một lần nữa đứng dậy, ôm bụng buồn bực nói: "Sao thế này? Trong
lúc bất chợt lại... . . . Đau bụng... . . ."
Nghê Y nghe lời của anh ta, xoay đầu lại, nhìn Bạc Địch cười cười, trong
mắt lại loé lên ánh sáng bất thường: "Bạc Địch, anh làm sao vậy?"