Chung Tình trừng mắt, không hiểu gì mà nhìn Nghê Y, hoàn toàn bị cô
làm cho mơ hồ, vẫn có chút quan tâm hỏi: "Uống thuốc như thế, Bạc tiên
sinh có thể chết không?"
"Chết mới đáng!" Nghê Y giận dữ cắn răng phun ra mấy chữ.
Anh ta chết, cô liền tự do!
"Nghê Y!" Trong lúc bất chợt một giọng nói cắt đứt lời Chung Tình,
Nghê Y vừa quay đầu, vừa vặn thấy Bạc Địch đen mặt đứng ở nơi đó, mắt
của anh để lóe ra chút ánh sáng "Em muốn chết rồi", Nghê Y bình tĩnh ngồi
ở chỗ đó, nhẹ nhàng trả lời một câu: "Cái gì vậy? Bạc Địch tiên sinh?"
"Rốt cuộc em cho tôi uống cái gì?" Bạc Địch rống giận một tiếng, sau đó
đi lên trước, nhấc cổ áo Nghê Y, kéo cô vào trong ngực mình: "Còn nguyền
rủa tôi chết sao? Hiện tại tôi muốn cho em xem người nào sẽ chết trước... . .
."
Nói xong, Bạc Địch còn xoay người, áy náy cười cười với Chung Tình:
"Xin lỗi... . . ."
Sau đó, liền kéo Nghê Y đi ra ngoài.
Cô gái đáng chết... . . . Lại dám bỏ thuốc anh ta! Sau này không hành
chết cô, anh ta không mang họ Bạc!
Nghê Y nghiêng đầu nhìn Bạc Địch, phát hiện anh không sao, thuốc kia
là Tần Diệp cho cô, mới vừa nghiên cứu xong đấy, chuyện gì xảy ra vậy?