Thậm chí có một lần, cô chạm mặt Dịch Hân, cố gắng khàn giọng, hô
một câu: "Tiểu thiếu gia. . . . . . . . . ."
Tiểu thiếu gia ghét bỏ dung mạo xấu xí của cô, hừ lạnh một tiếng, lắc
mình rời đi.
Lâu dần, Dịch Hân tìm không được Chung Tình, cũng dần dần mất đi
hứng thú, ra vào chỗ ở và nơi làm việc của hầu gái dần dần ít đi.
Mà Chung Tình, cũng sợ bị người ta phát giác, vì thế vẫn luôn hóa trang
như vậy.
Thế nhưng cả ngày mặc trang phục như vậy, đúng là có chút đau eo mỏi
lưng, đến khi trời tối, cô sẽ lén lút chạy tới cái aogần đó, rửa mặt sạch sẽ,
lười biếng duỗi người, bộc lộ radáng vẻ vốn có của mình.
Ánh trăng nhàn nhạt, chiếu sángtất cả mọi nơi, Chung Tình rửa mặt sạch
sẽ, thuận tiện giặt sạch quần áo, ngồi ở bên cạnh cái ao, nhìn cái bóng của
mình trong nước, không nhịn được có chút đắc chí.
Cô nghĩ, những chuyện này, hiện tại xem như đã thật sự kết thúc, tiểu
thiếu gia chính là người tam phân chung*, đã tìm liên tiếp mười ngày
màvẫn không tìm được cô, hiện tại đã ba bốn ngày mà vẫn không thấy hắn
xuất hiện, cũng có thể, nguy hiểm đã thật sự trôi qua.
*tam phân chung: 3 phần nóng 7 phần lạnh, ý là mau nóng nãy nhưng
cũng dễ nguôi giận :3
Nghĩ tới đây, Chung Tình không khỏi vì mình vừa tránh được một kiếp
mà âm thầm đắc ý.