Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tìm kiếm người hầu gái xinh đẹp như
hoa kia, hoàn toàn không có đi tìm hoa vấn liễu , ngày hôm nay uống rượu,
lại nhìn thấy con gái, khiến cho tình thú của người đàn ông. . . . . Lập tức
bốc lên.
Hắn cảm giác được đáy lòng của mình, bốc lên một ngọn lửa, âm thầm
bước tới gần người con gái kia.
Ai biết, người con gái này vừa quay đầu lại, khiến cho khuôn mặt hắn
nhất thời hớn hở, hóa ra là người hầu gái mà hắn đã tìm rất lâu kia.
Thật sự là vô tâm trồng liễu, liễu lại thành rừng.
Nhất thời, Dịch Hân cúi đầu, say khướt đi tới gần Chung Tình, đưa tay
ra, ôm cô một cách chặt chẽ, để cô khỏi phải chạy trốn: "Rốt cuộc tìm được
em, lần này xem em trốn đi đâu. . . . . . . . . . . ."
Vẻ mặt Chung Tình rơi vào trong đôi mắt của Dịch Hân, chính là vừa mỹ
lệ vừa đáng yêu!
Con mắt của cô trừng mắt to, tròn tròn, vô cùng chọc người.
Dịch Hân không nhịn được nuốt nước bọt một cái, sau đó cúi đầu, đi
thẳng vào chủ đề.
Hắn vốn đã muốn hôn bờ môi của Chung Tình, thế nhưng Chung Tình
lại né đi, hắn liền hôn vào cổ của cô.