Tuy rằng thân thể cô đã không còn sạch sẽ, đêm đầu tiên đã bị Thiếu
Tướng cướp đi, thế nhưng, không có nghĩa là cái gì cô cũng chịu làm.
Chung Tình chạy một hồi, cảm thấy mệt rã rời, dừng bước lại, liều mạng
đi về phía trước.
Mà Dịch Hân ở phía sau, chỉ cần đưa tay ra, là có thể bắt được cô.
Cô nhìn chung quanh một lần, không chút nghĩ ngợi tiến vào rừng cây.
Bên trong một mảnh đen kịt, đâu đâu cũng là cành cây, từ nhỏ cô chưa
bao giờ phải chịu khổ, là đại thiểu thư được nuông chiều từ bé, làm sao có
thể đi được ở trong này.
Cũng may nhờ vào bóng tối, sau khi Dịch Hân đi vào trong tìm kiếm,
trong thời gian ngắn, cũng không có tìm được cô.
Chung Tình mặc một bộ sườn xám, bị thân cây bao lấy, cứa vào trong da
thịt, máu đều chảy ra, rất đau, cô không nhịn được thốt lên một tiếng.
Âm thanh vừa vang lên, lập tức liền kinh động đến Dịch Hân: "Tôi tìm
tới đây, xem em lần này trốn được đi đâu. . . . . . . . . ."
Dịch Hân đi theo âm thanh, liền đưa tay ra, đi tới.
Váy Chung Tình bị kẹt vào trong cành cây, hoàn toàn không thể nào
nhúc nhích, cô mơ hồ cảm giác được Dịch Hân đang tới gần, trong lòng vô
cùng sốt ruột, cúi người, đưa tay ra muốn xé váy, thế nhưng đã có người đi
trước cô một bước, chỉ nghe được một tiếng âm thanh rạn nứt, lập tức cảm
thấy cổ tay của mình bị một người nào đó nắm lấy, bị một luồng khí lực lôi
kéo, cô liền ngã vào trong một vòm ngực.