Chung Tình điều chỉnh hô hấp, cô mơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập
trầm ổn của người đàn ông ở phía sau mình, mặt của cô cũng từng chút một
đỏ lên, trong nháy mắt đó, cô giống như đang nghe được âm thanh êm tai
nhất thế giới, một ca khúc triền miên mà đau khổ. . . . . . . . . .
Hồi lâu, Dịch Hân giống như đã thiếu kiên nhẫn , xoay người hùng hổ
rời đi.
Đến khi bước chân của Dịch Hân không còn vang lên nữa, bàn tay mềm
mại che miệng của cô cũng rủ xuống.
Chung Tình lúc này mới thở hồng hộc, sau đó nổ lực đứng lên, phát hiện
chân của mình truyền đến đau xót.
Cô không nhịn được khẽ hô một câu, lập tức cảm thấy lòng bàn tay của
mình bị một người nào đó nắm chặt, sau đó bị người ấy bế lên.
Cô cũng không biết người ôm cô là ai, người kia đi dọc theo một con
đường, bước chân rất chậm, không một chút nào sốt ruột, giống như đang
cực kỳ hưởng thụ cái cảm giác ở bên trong rừng cây, bọn họ đi một hồi lâu,
rốt cuộc ra khỏi rừng cây.
Chung Tình được nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, sau đó, người kia mới
nửa quỳ ở trước mặt cô, đưa tay ra nắm chặt chân của cô.
Vào lúc này, Chung Tình mới bất tri bất giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía
người này, sau đó, cả người cô liền triệt để ngẩn ngơ . . . . . . . . . . . . . .
Người này lại….. Là Thiếu Tướng!
Ở trong khu rừng hồi nãy, người làm cho cô có cảm giác yên tâm, lại là
Thiếu Tướng!