Cô. . . . . . . . . . . . .Chán ghét gặp phải hắn?
Chung tình chớp mắt nửa ngày, phát hiện hình ảnh trước mặt vẫn trước
sau vẫn không thay đổi, khuôn mặt nhịn không được hiện lên sự đau khổ,
giờ phút này, cô hy vọng có thể biến thành không khí, vô thanh vô tức lặng
lẽ biến mất không còn tăm hơi ở trước mặt hắn.
Sự đau khổ hiện lên từ vẻ mặt cô, càng làm gia tăng sự tức giận của Dịch
Giản.
Hắn nhìn cô, không nói gì, chỉ là màu sắc trong con ngươi, càng ngày
càng sâu, giống như cơn bão sắp ập tới.
Chung Tình nhìn sắc mặt hắn thay đổi, nếu như mới đầu vì vẻ đẹp của
hắn mà tim đập nhanh thì bây giờ đã biến thành khủng hoảng, cô từ nhỏ
đến lớn chưa bao giờ sợ một người như vậy. . . . . . . . . . . . . . .Cảm giác sợ
hãi luống cuống, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không thể nghĩ ra được
bất kỳ biện pháp nào để có thể né tránh.
Dịch Giản nắm chân nhỏ của Chung Tình, khẽ dùng lực một chút, vết
thương của Chung Tình vốn đã ngừng chảy máu thì lại một lần nữa chảy ra
máu tươi.
Đau đớn truyền đến, Chung Tình không nhịn được há hốc mồm, cũng
không dám kêu đau, chỉ có thể run cầm cập, nhìn Dịch Giản, không nghĩ ra
được manh mối gì.
"Thiếu Tướng . . . . . . . . . tôi, tôi. . . . . . . . . . . . . . . . Không biết đã làm
gì để Thiếu Tướng mất hứng . . . . . . . . . . . . Tôi không nhớ rõ, tôi đã trêu
chọc Thiếu Tướng lúc nào. . . . . . . . . . . ."