Trong lòng của cô, có rất nhiều điều oan ức và khổ sở, cô không thể nói
với người khác được, chỉ có thể nói với chị hai.
Dịch Giản quay đầu, nhìn Chung Tình, sắc mặt của hắn hiện lên một
chút chần chờ.
Chung Hân nhìn thấy dáng vẻ của Chung Tình như vậy, vô cùng đau
lòng, không kiềm chế nổi mở miệng nói: "Thiếu Tướng, có thể để Chung
Tình ở đây thêm một chút nữa được không, ngài quay về thay quần áo
trước đi, khi nào em ấy khỏe lại thì hãy đưa em ấy về. Nếu Thiếu Tướng
bận công chuyện, thì Trác Nhiên có thể đưa Chung Tình về sau."
"Đúng vậy, tôi có thể đưa Chung Tình về sau." Trác Nhiên cũng phụ họa
nói theo.
Chung Tình đột nhiên gật đầu, cô vô cùng mong chờ, nói: "Chỉ một chút
thôi, có được hay không? Một lát nữa anh hãy đến đón em. . . . . . . . ."
Giọng nói của cô có chút làm nũng, làm tâm Dịch Giản mềm đi, cuối
cùng vẫn chậm rãi thả tay cô ra, gật đầu, nhìn cô một lát, mới mở miệng
nói: "Thay quần áo xong, anh sẽ tới đón em."
Chung Tình lúc này mới cười lên, tránh thoát khỏi tay của Dịch Giản,
một lần nữa quay trở về bàn cơm.
Dịch Giản nhìn dáng vẻ Chung Tình vô cùng phấn khởi, mí mắt hạ
xuống, che lại sự thương tâm trong đôi mắt, hắn đứng đó, phát hiện cô
không hề nhìn lấy hắn một lần, lúc này mới xoay người, chậm rãi rời đi.
Hắn cảm thấy trong lòng của mình, đang chôn một trái bom, hắn đã lơ là
bỏ qua nó đến khi Chung Tình gặp Trác Nhiên.