Nhất định phải xoa dịu bản thân, không thể để cho cô căm ghét hắn. . . . .
. . . .
Hắn biết. . . . . . . . . Nếu hiện tại, hắn cho cô lựa chọn giữa hắn và bọn
họ, cô tất nhiên sẽ không chút lưu tình lựa chọn bọn họ, bỏ qua hắn!
Nhất thời, Dịch Giản nắm chặt nắm đấm, xoay người, không chần chờ
rời đi.
Sau khi Thiếu Tướng rời đi, bầu không khí trong phòng lập tức vui vẻ
hơn hẳn.
Ba người tiếp tục nói thao thao bất tuyệt.
Nói một hồi, Chung Hân bỗng thu lại nụ cười trên môi, nắm tay Chung
Tình, nhỏ giọng dặn dò: "Chung Tình, em đã gã vào nhà họ Dịch rồi, nhà
họ Dịch là một đại gia đình, đàn ông tam thê tứ thiếp đều là chuyện rất bình
thường . . . . . . . . . Em nên cẩn thận một chút, đừng đặt nặng vấn đề này ở
trong lòng."
Chung Tình cũng thu lại nụ cười, cô chậm rãi chớp mắt một cái, mới ý
thức được chị hai đang nói đến cái gì, cô cúi đầu, suy nghĩ một chút, mới
nói: “Chị hai, chị đang nói cái gì vậy, sao em có thể để trong lòng được
chứ."
"Em gái ngốc, không phải chị hai đang quan tâm em sao? Thiếu Tướng
tốt như vậy, có rất nhiều người phụ nữ ái mộ ngài ấy đấy, cho dù hiện tại
ngài ấy đã kết hôn, nhưng cũng không biết có bao nhiêu thiên kim danh
môn muốn tiến vào trong ngực ngài ấy đâu, em phải nghĩ cho bản thân
mình, để đến lúc đó em cũng không có đau khổ quá nhiều." Trác Nhiên giải
thích điều Chung Hân muốn nói.
Chung Tình cúi thấp đầu, vẻ mặt nhàn nhạt, không có mở miệng nói
chuyện.