Chung Tình gấp gáp, lập tức lên tiếng ngăn cản.
"Thiếu tướng... . . . Không thể làm như vậy!"
Dịch Giản nghiêng đầu, nhìn cô một cái, không nói tiếng nào tiếp tục
đốt.
Dì tư đưa cho cô những thứ đó, liền trong nháy mắt thiêu đốt trở thành
tro bụi.
Chung Tình ngơ ngác nhìn những thứ đó, nhất thời thẫn thờ, cô nhìn ra
được, mỗi một lần cô học những thứ đó để phục vụ cho anh, anh đều là thật
cao hứng.
Hiện tại, anh đem những này hủy đi, cô học từ đâu đây?
Chung Tình vội vội vàng vàng từ trên giường nhảy xuống, cô hốt hoảng
chạy tới, vươn tay, muốn chụp ngọn lửa trên bàn, lại bị Dịch Giản vươn tay,
ngăn trở.
Mắt của anh để, hiện vẻ kích động, dùng sức siết cổ tay của cô, ánh mắt
nói cho cô biết, anh khẳng định!
Chung Tình cánh môi cũng có chút run rẩy , cô nếu là không có những
thứ này, cô thế nào lấy lòng anh, anh nếu là khó chịu với cô, cô sẽ làm thế
nào?
Chung Tình chẳng qua là trong đầu giống như có tia chớp, nhớ lại anh có
một ngày sẽ ghét cô, lòng của cô, cũng bắt đầu đau... . . .
Thậm chí, là có chút bối rối cùng sợ hãi.
Anh chán ghét cô... . . . Không cần cô nữa... . . . Giống như là cha của cô,
cưới những người phụ nữ khác vào nhà... . . .