"Em là cô gái ở khuê phòng, bản thân cũng rất rụt rè, không cần làm hư
mình như vậy!"
Làm hư?
Chung Tình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, ngũ tạng lục phủ, trong
nháy mắt đau đớn.
Ý của anh là anh xem thường cô sao?
Cô từ nhỏ đến lớn, bị rất nhiều người xem thường, nhưng không biết vì
sao, anh xem thường, để cho cô vô cùng đau đớn.
Cô giống như là quan tâm anh có thấy cô tốt hay không.
Cô mấp máy môi, nắm chặt tay, hồi lâu, mới lên tiếng: "Nhưng là, giữa
phu thê, vốn là cũng như vậy, không phải sao?"
Dịch Giản mấp máy môi, nhưng không có lên tiếng.
Giữa phu thê, là nên như vậy.
Nhưng là... . . . Cũng không phải cô làm như vậy, cô không cần dùng
thân thể tới lấy lòng anh, hèn hạ mình như thế, ủy khuất mình, sẽ làm anh
đau lòng.
Chung Tình nhìn Dịch Giản trầm mặc, đáy lòng của cô không giải thích
được bắt đầu hoảng loạn, cô đang sợ, sợ anh thật ghét cô, cô lắc đầu một
cái, nhìn anh: "Em chỉ muốn để cho anh thích... . . . Em chưa từng có ý
nghĩ khác."
Dịch Giản nhận thức nghiêm túc nhìn cô, cổ họng có chút chua chát, lời
tận đáy lòng trong lúc bất chợt liền bật thốt lên : "Là hiện tại để cho anh
thích? Vẫn là để cho anh thích?"