tốt đẹp, nhưng lại là một lưỡi đao hai lưỡi, có thể khiến em vui vẻ, có thể
khiến em đau khổ, nhưng, nó luôn khiến người ta trầm luân."
Chung Hân như một cô gái mới biết yêu, mặt cũng ửng hồng: "E, cũng
không biết, hiện tại một ngày chị không thấy Trác Nhiên, chị lại cảm thấy
lòng rất ngột ngạt, rất khó chịu, chị rất yêu anh ấy, và chị cũng có thể cảm
nhận được anh ấy cũng rất yêu chị."
"Chỉ cần như vậy, chị đã thỏa mãn rồi."
Chung Tình nghe, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, cô cảm thấy, Chung
Hân rất đẹp, vẻ đẹp đó chỉ có tình yêu, mới có thể để cho một người phụ nữ
lột xác thành đẹp đẽ như vậy.
Chung Hân quay đầu, vươn tay, nắm tay Chung Tình, cười hì hì nói:
"Chẳng qua, người đàn ông như thiếu tướng, rất xuất sắc, nói vậy rất nhiều
phụ nữ cũng để ý tới cậu ấy... . . . Em phải cẩn thận, không lại bị người đoạt
đi."
"Có điều, nếu như có chân tình, vậy cũng sẽ không rồi."
"Chân tình? Thật sự tồn tại sao? Chị hai, em từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy rất
nhiều tình yêu bi kịch, em rất hoài nghi." Chung Tình nhẹ giọng hỏi.
"Em tin, nó có tồn tại. Chân tình chắc chắn có tồn tại. Chỉ cần em tin
tưởng, nó sẽ có, nếu như em không tin, vậy anh chắc chắc nó sẽ không tồn
tại."
Ánh mắt Chung Hân rất kiên định, cô nắm tay Chung Tình, nói từng chữ
một.