Ngược lại nơi xa, Hà An Viện cùng người hầu của mình là Tiểu Vân đi
qua, thấy Chung Tình, ánh mắt của cô ta bắn ra cừu hận như dao găm, ngón
tay của cô ta bấm thật sâu vào da thịt, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người
liền đi tới chỗ ở của mình.
Vừa đi, cô ta vừa hỏi: "Cô gái kia là ai?"
"Tiểu thư, hình như là thiếu phu nhân nhà họ Trác, nhị tiểu thư nhà họ
Chung." Tiểu Vân vội vàng đi lên trước, nhẹ giọng trả lời.
"Chị hai của Chung Tình?" Ánh mắt Hà An Viện hơi lóe lên... . . . Cô ta
nghiêng đầu, liếc mắt nhìn, lại thấy bọn họ, tựa dường như rất thân thuộc!
"Sao cô ta lại tới đây?"
"Tiểu thư, cô có điều không biết, là thiếu tướng phái người tự mình đón,
nói là giải buồn cho Chung tiểu thư."
"Giải buồn?" Hà An Viện lạnh lùng cười, cô ta siết chặt tay, sau đó hừ
một tiếng, cất bước, nhanh chóng đi ra ngoài.
Giải buồn?
Cô ta còn buồn bực sao?
Thiếu tướng thật đúng là thương yêu có thêm!
Đáy lòng của cô náo động không nói ra lời, chẳng qua chỉ cảm thấy mình
rất khó chịu, tùy thời cũng có thể phát điên!
Cô ta ghen tỵ . . . Mấy ngày nay, bọn họ đều trải qua cuộc sống thần tiên
quyến lữ cuộc sống, mà cô ta thì sao?
Đêm không an giấc, ăn không biết vị.