Dĩ nhiên mới vừa rồi Chung Tìnhcó nghe được lời của Tử Uyển, cô xem
sách đang cao hứng, cho nên không muốn cử động, ánh mắt vẫn còn dán
vào trong sách.
Dịch Giản nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ ở nơi đó, vươn tay, khẽ vuốt
ve gương mặt của cô, nhẹ giọng nói: "Đi... . . . Đi đến chỗ đại phu nhân."
Chung Tình không hề rũ mắt, tiếp tục đọc sách, còn lạt một tờ, chu
miệng, mất hứng trả lời: "Tôi không muốn đi, mệt quá."
Cô nói thật.
Đi một ngày đường, thật sự mệt vô cùng.
Dịch Giản nhìn nét mặt của cô, lại cảm thấy rất đáng yêu, vươn tay, cọ
xát môi của cô, suy nghĩ một chút, đại phu nhân hiếm khi mời anhqua ăn
bữa cơm, nếu như hôm nay không đi, sợ là không tốt với tương laiChung
Tình.
Nhất thời liền vươn tay, cầm lấy bàn chân nhỏ bé của cô: "Chỗ này mệt
sao?"
Chung Tình bị anh vừa cầ chân, mặt đỏ lên, theo bản năng muốn rút chân
của mình về, Dịch Giản lại nắm thật chặc, chậm rãi nắm.
Nàng mang giày cao gót một ngày, chân rất đau, bị Dịch Giản bóp một
cái, rất thoải mái, đặt sách sang một bên, híp mắt, hưởng thụ.
Dịch Giản khống chế lực rất khá, xoa bóp một chút, ngẩng đầu lên, liền
thấy cô gái nhỏ của mình mang dáng vẻ rất hưởng thủ, nhắm mắt lại, hô
hấp bình thường, giống như đã ngủ thiếp đi.