Bàn tay nhỏ bé của cô, mềm nhũn, đụng vào da thịt của anh, khí lực rất
nhẹ, giống như lông chim quét qua, Dịch Giản cũng bật cười.
Anh chưa bao giờ cười lớn như vậy.
Nụ cười này, khiến không khí không còn nghiêm túc, Chung Tình không
hề sợ, hơn nữa còn bắt đầu trêu cợt Dịch Giản.Dịch Giản vươn tay, muốn
bắt lấy bàn tay tác quái nhỏ bé của cô, ai ngờ, cô rất linh hoạt, nhích tới
nhích lui, trốn đi trốn tới.
Hai người náo loạn một hồi, từ trên ghế salon đánh thành một đoàn, từ
trên ghế salon lăn đến trên thảm sàn.
Mãi cho đến khi thở hổn hển.
Bọn họ mới từ bỏ ý đồ.
Từ Ngang đứng ở cửa, chỉ nghe mấy tiếng cười truyền đến từ bên trong,
cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, lại không dám đi vào quấy rầy.
Dịch Giản đặt Chung Tình ở phía dưới, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô,
cố ý bày ra dáng vẻ hung thần ác sát: "Em dám cù tôi......"
Cô cười thở hồng hộc, một câu cũng nói không nên lời, thấy dáng vẻ này
của anh, cười khanh khách.
Cười, cười, cô lại cảm thấy không khí, dường như có chút không đúng.
Tay của anh, lại chậm rãi từ nắm cổ tay của cô, biến thành mò tới ngực
của cô.
Cô hơi run rẩy, ngước mắt lên, nhìn anh.
Cô bật cười đến chảy nước mắt, đáy mắt trong suốt, óng ánh lạ thường,
cổ họng anh hơi động, cúi đầu, cắn lên đôi môi hồng nhuận của cô.