Chung Tình cẩn thận nhìn hồi lâu, sau đó vừa quay đầu lại, ném lược lên
người Dịch Giản, chỉ vào cổ của mình nói: "Anh xem! Đều tại anh!"
Dịch Giản bắt đầu sững người, thấy trên cổ của cô có mấy vết đỏ, lập tức
lo lắng đến xem, ai ngờ cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện, là mấy
dấu hồng do lúc nãy anh hôn.
"Làm sao bây giờ? Cao như thế, giấu cũng không được!" Chung Tình
buồn bực suy nghĩ, nếu như bị đại phu nhân thấy được, chắc chắn sẽ bị
người ta chướng tai gai mắt.
Dịch Giản không lên tiếng, trong đáy mắt lại cất giấu mấy phần vui vẻ.
Chung Tình vừa ngẩng đầu, thấy chút ý cười này của anh, nhìn có chút
hả hê, nhất thời lòng càng tức giận, rõ ràng thủ phạm là anh, anh còn mang
dáng vẻ không liên quan tới mình như thế.
Vươn tay, vỗ vai của anh, hét lên: "Đều tại anh, đều tại anh... . . . Tôi
không đi, tự anh đi đi!"
Thật ra thì cô cũng biết, mình không thể không đi, nếu không đi, không
biết đại phu nhân có thể gọi cô đi nói chuyện hay không!
Nhất thời, cô đi tìm một bộ đồ cổ cao để mặc, nhưng che cổ, mấy vết hôn
nơi tai cũng không thể che được!
Chung Tình áo não vô cùng, quay đầu, nhìn Dịch Giản, suy nghĩ một
chút, liền nhào tới trong ngực của anh.
Sức của cô cũng rất lớn, khiến anh phải lùi về phía sau hai bước.