Dù sao Hà An Viện cũng là một đại cô nương, nghe được lời như vậy,
cúi thấp đầu, đỏ mặt, một tiếng cũng không nói nên lời.
Đại phu nhân là người từng trải, nhưng khi nghe thấy lời như thế cũng
phải đỏ mặt, chẳng qua bà ta đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, cho nên vào
giờ phút này, vẫn là ngồi rất nghiêm chỉnh, khẽ ho khan, che dấu một chút
thất thố sững sờ vừa rồi của mình, nghiêm trang nhìn Chung Tình nói:
"Chung Tình, cô là một phụ nữ, tại sao lại có thể nói ra lời không biết liêm
sỉ như vậy!"
Chung Tình im lặng, không nói tiếng nào, hiện tại cô có cảm giác mình
đã sắp chết rồi.
Đại phu nhân không thích Chung Tình.
Hiện tại đã bắt được thời cơ, sao bà ta có thể chịu bỏ qua?
Mượn chuyện này, trách Chung Tình một lần, cho nên, bày dáng vẻ
trưởng bối, bắt đầu nói liên thanh: "Phụ nữ, nói chuyện phải từ tốn, đi bộ ăn
cơm, cũng có dạy dỗ, Chung Tình, cô xuất thân ở nhà họ Chung, gia tộc
lớn như vậy, chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn, những chuyện này cũng không biết
sao? Tại sao chuyện làm ra, lời nói ra cũng thiếu dạy dỗ như thế?"