này rồi!
"Thiếu tướng phu nhân, rốt cuộc cô có ý gì?Thức ăn nơi này, cô cứ cố ý
đào bới thứ xấu ra, là cô cố ý làm xấu mặt đại phu nhân sao?"
Chung Tình mím môi, không hề căng thẳng, cô thản nhiên liếc mắt nhìn
Hà An Viện, lòng thầm nghĩ, cũng cô ta thừa chuyện, lấyđại phu nhânra uy
hiếpcô, mắt cô hơi giật giật: "Tất nhiên không phải, chẳng qua là, cần này,
thật sự ăn không được......"
"Vì sao ăn không được? Chung Tình, cô nói cho tôi xem? Cần thái ăn
nhiều, lợi cho tràng vị tiêu hóa, là một loại rau rất tốt." Âm điệu của đại
phu nhân rất chậm rãi, hệt như nếu Chung Tình không thể nói ra một lý do,
chắc chắn bà ta sẽ cho Chung Tình đẹp mặt.
Chung Tình thầm cắn môi, mặt của cô rất đỏ, nhất thời không nói được.
Dịch GiảnthấyChung Tình đáp không được, vươn tay, nhẹ nhàng vòng
qua eo của cô, ngẩng đầu lên, nhìn đại phu nhân, vừa muốn mở miệng nói
chuyện, Hà An Việnlại nói: "Thiếu tướng phu người sao không lên tiếng?
Chẳng lẽ không nói ra được sao?"
Dịch Giản trừng mắt liếc Hà An Viện, sắc mặt Hà An Việntrắng bạch,
nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó Dịch Giản clại đối mặt với đại phu nhân, sao
anhcó thể để người khác làm khócô?
Ai ngờ, Chung Tình lại nói: "Đại phu nhân, chẳng lẽ không biết...... Phụ
nữăn cần không sao, nhưng đàn ông ăn, cũng không tốt với thân thể......"
Giọng của cô, dần dần nhỏ đi: "Ăn cần...... Sẽ...... Sẽ giết... Tinh......"