Chung Tình trợn tròn mắt, nhìn hàng mi dài của anh đập vào tầm mắt
của cô, đang run lên nhè nhẹ.
Toàn thân cô bắt đầu run lên, đầu óc trống rỗng, bên tai chỉ còn nghe
mấy tiếng ong ong.
Tay của anh cách một lớp áo quần, dưới bóng đêm còn như có một ngọn
lửa đang thiêu đốt hừng hực.
Dường như trong nháy mắt, hai người bọn họ đã không còn nghe được
âm thanh của thế giới bên ngoài, bên tai chỉ còn tiếng hít thở nặng nề, triền
miên, dồn dập của nhau.
Còn có... vài âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Chung Tình không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết
rốt cuộc lúc này cô và anh đang làm những gì, chẳng qua cô cảm thấy có
hơi sợ, trái tim đập thình thịch liên hồi, hệt như đã sắp bất tỉnh đến nơi,
nhưng vẫn muốn tiến gần tới lồng ngực của anh theo bản năng.
Cô cảm thấy, cô cần một chỗ dựa, mà thiếu tướng lúc này, chính là một
nơi mà cô có thể dựa dẫm.
Thật ra cô rất sợ anh, nhưng vào giờ phút này, cô không còn cảm thấy sợ
hãi, mà lại bị thứ cảm giác kinh hãi lúng túng che lấp!
Mà anh, từ lúc cô áp đến gần cũng đã mở mắt, vừa vặn nhìn thẳng vào
đôi mắt dang mở to của cô.
Trong đáy mắt của anh có chút nhớ nhung tưởng niệm mãnh liệt, căn bản
không giống như vị thiếu tướng lạnh lùng như băng, lạnh nhạt, cao cao tại
thường khó gần như ngày thường!