Hắn bắt đầu ra ra vào vào.
Toàn thân cô cũng run rẩy theo.
Cô cũng không rõ rốt cuộc cô đang cảm thấy cái gì, chẳng qua cảm thấy
mình sẽ chết đi như vậy.
Trong lòng vừa sợ vừa nghe hắn nói: "Anh sai rồi", tiềm thức lại chờ đợi
nói câu kia: "Anh sai rồi".
Cô vừa mâu thuẫn, vừa chờ mong, sợ cứ như vậy, hắn sẽ ăn cô sạch sành
sanh, xương cốt cũng không còn.
Cuối cùng, cô không chịu nổi bật khóc, không xong rồi, mệt muốn chết,
cô phải cầu hắn, hắn mới chịu buông tha cô.
Cô đã sớm mơ hồ đến thất điên bát đảo, nằm ở trên giường thở hồng hộc,
Dịch Giản ôm cô, tay vẫn lưu luyến vuốt ve toàn thân cô, miệng cũng thỉnh
thoảng gặm cắn bờ vai cô, cô muốn động cũng không động được, nói cũng
không được nửa câu, chỉ có thể nhắm mắt lại, nằm ở trong ngực hắn, lười
biếng giống như một con mèo nhỏ.
Dịch Giản thoả mãn nhìn cô mệt mỏi như vậy, trong lòng rất có cảm giác
thành công.
Ôm cô, cẩn thận từng li từng tí nhìn vết thương trên tay cô, lúc này mới
ngẩng đầu lên, nghiêm túc cẩn thận nhìn cô, đáy mắt hiện lên một chút kì
dị, ngẩng đầu lên, hôn lên trán cô một cái, vẻ mặt đàng hoàng trịnh trọng,
âm điệu từ tốn thật lòng, nhẹ giọng nói: "Chung Tình. . . . . . . . . Anh sai
rồi."
Chung Tình nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn thấy dáng vẻ thật lòng của Dịch
Giản, cô chậm rãi nở nụ cười, ngữ khí ngạo mạn, nhưng vẫn hiện lên một
chút ngây thơ: "Em giỡn với anh thôi . . . . . . . . ."