Hắn biết, trong lòng của cô vẫn còn phòng bị hắn, cũng không biết sự
phòng bị này khi nào sẽ được tháo bỏ, hắn cũng không biết, thế nhưng hắn
nguyện ý chờ.
Đợi bao lâu cũng được, chỉ cần cô tháo bỏ sự phòng bị này.
Cho dù là một đời một kiếp, cũng không sao.
Dịch Giản nhẹ nhàng cúi đầu, chậm rãi hôn lên khuôn mặt đang ngủ say
của cô, dán vào bờ môi cô, nói thầm trong lòng.
Anh biết em sợ điều gì, sợ anh sẽ không ở bên em một đời một kiếp đúng
không?
Thế nhưng, em biết không?
Trái tim của anh, nó chỉ có một, anh đã cho em, thì sẽ không cách nào
đưa cho người khác nữa rồi . . . . . . . . .
Thế nhưng, những lời này đối với em mà nói, không hề có cảm giác an
toàn đúng không?
Không sao, ngày sau còn dài, anh sẽ dùng một đời này của anh, bày ra
cho em xem.
====================================================
======
Ngày hôm sau.
Hai người ngủ đến thiên hôn địa ám.
Mãi đến khi điện thoại vang lên ở bên ngoài phòng, Từ Ngang gõ cửa,
Dịch Giản mới mở hai mắt ra, nghiêng đầu, nhìn xuống người phụ nữ đang