có người yêu, cậu nên làm cái gì bây giờ? Cậu cũng không nói gì. Hồi lâu,
cậu ấy chỉ nói cho chúng tôi một câu, cô biết là gì không?"
Chung Tình lắc đầu, lòng của cô, có chút căng thẳng.
"Cậu ấy nói, vẫn chưa sao, nếu như đã yêu, thì xin yêu, một đường này,
không xa không rời, không oán không hối."
Nếu như yêu, xin yêu.
Một đường này, không xa không rời, không oán không hối.
Chung Tình như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Dịch Gỉản khi nói ra
những lời này, vẻ mặt của anh, có phải cũng thương cảm, thâm tình như
thế?
Khiến người ta vừa nhìn, lòng sẽ cảm thấy đau?
"Cậu ất còn nói sẽ không quấy rầy cô bé kia, sẽ lặng lẽ nhìn cô bé kia
hạnh phúc, điều kiện tiên quyết là, cô bé kia không phải là của người khác.
Thật ra thì lúc ấy ý của cậu ấy chính là, nếu như cô bé kia vẫn chưa gả cho
người khác, cậu ấy sẽ giữ cô ở bên cạnh mình, một đời một kiếp, không xa
không rời, nếu như cô đã gả cho người khác, như vậy cậu ấy sẽ chọn tiếp
tục yêu thầm cô ấy. Cậu ta như đã giành trọn cõi lòng mình cho cô bé kia,
cho tới bây giờ cũng chưa từng lùi bước. Thậm chí, trong đôi mắt ấy cũng
không thể chứa được bất cứ người phụ nữ nào!"