====================================================
===========
Bóng đêm phủ xuống, Chung Tình tắm xong, tóc ướt nhẹp đi ra, Dịch
Gỉản đưa cô về nhà, Từ Ngang ở cửa, chờ đến có chút nóng nảy, đi tới đi
lui, sau đó lặng lẽ nói cho anh biết một câu, Dịch Gỉản lại vội vội vàng
vàng rời đi rồi.
Chung Tình không biết anh đi nơi nào, thậm chí anh cũng không nói với
cô lời nào.
Sợ là trong quân có việc gấp.
Chung Tình từ nhỏ đến lớn, học những thứ đó, cũng tự nói với mình, đàn
ông là phải bôn ba bên ngoài, mà phụ nữ đều phải ở nhà chờ đợi.
Cho nên, trong Cố Viên, chỉ có cô và mấy người làm.
Những người làm kia, cũng không dám lên tầng hai.
Cô liền một người ở trong phòng khách, chán đến chết, cầm quần Tần
Diệp, tìm kim, cẩn thận vá lại, cô rất khéo tay, cầm kỳ thư họa, nữ công
mọi thứ đều tinh thông, tất nhiên những thứ này cũng không làm khó được
cô, cô chỉ chuyển động mất ngón tay, lặng lẻ giải quyết hết mọi chuyện.
Vá xong, Chung Tình liền nằm ở nơi nào đó, sắc trời đã ảm đạm hơn, cô
không ăn cơm, cũng không ăn, dù sao Dịch Gỉản chưa trở về, sao cô có thể
ăn?
Mặc dù cô gả cho Dịch Gỉản, nhưng thói quen giữ vững nhiều năm,
không cách nào thay đổi.
Không có ai động đũa trước, cô cũng không thả lỏng ăn uống.
Bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, tóc của cô cũng không được sấy khô.