Anh thời thời khắc khắc đều chú ý tới cô, phát hiện cô thường xuyên từ
trên giường nhảy xuống, cởi chân trần đi cầm đồ, gội đầu xong, luôn theo
thói quen đi làm chuyện khác trước, còn có một lần, đêm khuya anh trở về,
cho là cô đã sớm nghỉ ngơi, ai ngờ cô lại ôm một quyển sách, đọc đến say
sưa.
Những chuyện vụn vặt này, anh chỉ cần nhìn một lần, liền biết đại khái
thói quen của cô.
Hiện tại Chung Tình nhớ tới lời dặn của anh, lòng lại cảm thấy vô cùng
ấm áp.
Trong đầu của cô, lúc nào cũng hiện lên lời nói của đám người Dương
Đình, để cho lòng của cô, hệt như màn đêm tịch mịch nơi đây, không
ngừng run rẩy.
Cô thật sự không có cách nào tưởng tượng, người như Bạc Địch, nếu lời
bọn họ nói là thật, yêu thương cất giấu trong lòng anh sẽ sâu đậm đến
nhường nào
Nhưng, nếu như anh thật yêu cô, vậy ba năm trước đây, anh đã rất có
danh vọng ở thành phố X, lúc nhà họ Chung bị diệt, vì sao anh không ra
mặt?
Chung Tình chậm rãi thở dài một hơi, không thể nghĩ ra, cô nghĩ, có lẽ là
bọn họ lầm, người kia, vốn không phải là cô.
Chung Tình vô cùng rối bời, vòng tới vòng lui như vậy cũng không tìm
ra được một kết quả, đang lúc nhàm chán, liền đi tìm sách đọc, vừa vặn liền
thấy được được quà tặng mà Trác Nhiên và chị hai tặng trong ngày cưới.